Bạo Chúa

54: Căn Phòng Trắng (2)


trước tiếp
Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương.

- E hèm, xin chào các bạn đọc...

- Ôi thôi đi! Đừng bảo với em là anh định giải thích cho độc giả đấy nhé?

- Ơ nhưng...

- Anh nghĩ người đọc là những đứa trẻ lên ba cần người chỉ dẫn tận tay để hiểu một câu chuyện sao? Tỉnh lại đi! Tất cả những gì họ muốn hỏi, chẳng phải anh đều đã lồng vào trong câu chuyện rồi sao?

- Nhưng phong trào bây giờ...

- Đó là kiểu viết bôi chữ, mì ăn liền! Anh muốn câu chuyện của mình kéo dài vài trăm chương, đọc xong quên toẹt luôn, hay là một câu chuyện ngắn, nhưng đủ khiến người ta phải suy ngẫm trong những giờ khắc táo bón ngồi nhà vệ sinh?

- Quác, ý em là truyện của anh chỉ đáng suy ngẫm khi rặn thôi sao?

- Xì, anh nghĩ mình là Vũ Trọng Phụng hay Nam Cao chắc? Cái gì mà "lối hành văn đen tối"? Hi hi hi!

- Này đừng có cười! Anh chỉ là, ừm, em biết đấy, viết tối quá đến anh đọc còn thấy ức chế thì người đọc chịu sao thấu?

- So dark, so deep!

- Này!

- Hãy để độc giả tự tưởng tượng! Để họ biến mình thành Johny, hoàn thành những gì hắn chưa thể hoàn thành, đánh đổ Giáo hoàng, thống nhất thế giới... và rồi nhận ra em đứng đằng sau tất cả! Mu ha ha ha!

- Em ác như con thú vậy! Nhưng mà anh thích, hắc hắc hắc!

- Được rồi, bỏ qua chuyện đó! Theo như thỏa thuận, em sẽ thu lại hệ thống.

- Ừm, về chuyện đó, Johny còn non quá...

- Non là vì hắn ngu chứ liên quan gì tới em?

- Anh cũng biết thế, nhưng... thôi thì em thu hệ thống cũng được! Có điều đừng thu sức mạnh của hắn được không? Anh sợ hắn sẽ tạch sớm quá?

- Hở?! Không có chuyện đấy đâu, thỏa thuận là thỏa thuận! Anh nghĩ chống đẩy gập bụng nhảm nhí mà có thể thu được sức mạnh bá đạo như vậy sao? Bật hack cũng phải có cường độ thôi chứ? Màn tiếp theo có phải chế độ dễ nữa đâu mà cứ bật hack suốt được!

- ...

- Em sẽ để lại cho hắn mấy cái kỹ năng mềm, cùng với phương pháp chính thống tu luyện. Anh với em chẳng phải đã bàn trước rồi còn gì? Hệ thống chỉ có ý nghĩa giúp Johny nhìn thấy kết quả ra sao thôi, còn đường đi, thì tự hắn phải bước!

- Được rồi, giữ mấy cái kỹ năng mềm cũng còn hơn là không có!

- Hê nhô tác giả!

- Hừ!

- Ồ Sora, đến đúng lúc lắm, ngồi đi!

- Và đây là?

- À, đó là bạn đọc!

- Ôi! Tôi! Ơi! Anh mời cả người đọc vào căn phòng trắng? Chẳng phải trước giờ chỉ có ba chúng ta thôi sao?

- Tình hình nó khác rồi!

- Mà này, nếu như bọn em ánh xạ lên tâm trí người đọc thì có ảnh hưởng gì tới Kết quả cuối cùng không thế?

- Không lo, họ là họ, anh là anh! Anh mày đã hứa cho người thua Giấc ngủ vĩnh hằng thì sẽ làm được!

- Em chỉ sợ đến lúc đấy anh lại lôi bọn em lên như Rachel và Gelu!

- Thôi nào, chẳng phải anh đã gần như xóa hết sự tồn tại của họ rồi sao? Chúng mày phải tin anh chứ, anh cho chúng mày về hưu là về hưu, không có chuyện lật lọng đâu!

- Rồi rồi, giờ màn hai sẽ chơi ở đâu?

- Con bé này, mày mở cánh cửa nước rồi mà vẫn nóng tính như lửa vậy?

- Xin lỗi anh, em mở cả cánh cửa ánh sáng nữa rồi nhé! Và ánh sáng có dây mơ rễ má với lửa đấy!

- Lần này anh không cho phép chúng mày can thiệp trực tiếp vào thế giới nữa! Mỗi đứa sẽ chỉ được sử dụng một quân cờ, tác động gián tiếp vào bản đồ thôi! Elsa, em chọn gì?

- Thế thì em chọn Mengsk! Bóng ma Arcturus Mengsk!

Một vệt sáng bay xuống tấm bản đồ, biến mất!

- Còn Sora, mày chọn gì?

- Để xem nào, à đây, Quân đoàn Hư không! Chờ em chỉnh thời gian, địa điểm một tí!

Lần này là một làn khói đen bao phủ xung quanh bản đồ!

- Ok, các bên đều đã nhập cuộc. Vậy thì chiến thôi!

Quân cờ hình người bị đặt mạnh lên trên tờ giấy. Đó là một tấm bản đồ, với phần lục địa nằm ở chính giữa. Một dòng chữ in chìm phía dưới, vắt ngang qua bức tranh.

Runeterra!

trước tiếp
Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương.