Chuyện Công Chúa Và 3 Hoàng Tử

47: Chương 47


trước tiếp
Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương.

Trong lúc đó , tại một nơi trong thành phố ,

Theo đúng địa chỉ trong tin nhắn gửi đến , Trấn Vũ một mình đi đến nơi hẹn Mộng Bình gặp mặt .

Đến nơi Vũ được hai tên bộ dạng trong như ma cô dẫn vào trong một căn phòng với thứ ánh sáng mờ mờ ảo ảo , không thể nhìn thấy rõ mọi thứ có trong căn phòng . Vũ nheo mắt nhìn lướt qua căn phòng . Ngoài Mộng Bình đang ngồi ung dung trên ghế sa lông thì không còn một ai khác . Chờ hai tên kia ra ngoài và đóng cửa phòng lại, Vũ một mực bình tĩnh bước đến ngồi xuống một cái ghế trong phòng , không cười nhìn chằm chằm Mộng Bình lên tiếng trước .

_ Nói đi ! Phương Nghi hiện giờ đang ở đâu ?

Mộng Bình cười nhún vai , cợt nhã nói .

_ Bình tĩnh đã nào . Có chuyện gì thì phải từ từ nói chứ ? Uống một ly đã nào !

Rót đầy hai ly rượu trên bàn , Mộng Bình vẫn bộ dạng điềm nhiên cầm lấy một ly cạn chén rồi tự uống cạn hết . Trấn Vũ không hài lòng cảm giác như đang bị Mộng Bình đem ra đùa giỡn , tức giận cầm ly rượu đứng phất dậy ném mạnh vào một góc tường khiến Mộng Bình cũng phải giật mình . Hai kẻ gác bên ngoài nghe tiếng động vội mở cửa xông vào thăm dò .

_ Chị hai ! Đã xảy ra chuyện gì ?

_ À ... không có gì ...- Mộng Bình trấn tĩnh , vẫn nhìn ánh mắt đầy giận dữ của Vũ , Bình có chút sợ hãi - ... tụi mày ra ngoài đi !

_ Dạ !

Sau khi hai kẻ kia đi ra ngoài , Mộng Bình giả vờ lên tiếng cảnh cáo .

_ Anh làm vậy không sợ tôi nổi giận sẽ gây hại đến Phương Nghi hay sao ?

_ Hổ không lên tiếng , để người khác tưởng là mèo bệnh chắc ? - Trấn Vũ cười khinh ngạo nghễ nói .

_ Vậy ... vậy – Mộng Bình kinh ngạc ấp úng - ... vì sao lại đến đây ? Anh thật không sợ tôi làm hại Phương Nghi .

_ Sợ . Tất nhiên là sợ chứ . Nhưng Trấn Vũ này hình như càng sợ lại càng liều .Tôi muốn thử xem , là cô to gan hay Trấn Vũ này liều lĩnh đây ? Cô muốn lấy Phương Nghi ra uy hiếp tôi sao ? Tốt thôi . Phương Nghi cũng coi như là em gái tôi . Cô thành công đem tôi đến đây . Nhưng tôi còn muốn biết tiếp theo cô muốn làm gì ? Để xem có đáng để Trấn Vũ này liều một phen hay không ? Nói xem ,cô muốn gì ?

Trấn Vũ không cười ánh mắt thách thức nhìn chằm chằm vào Mộng Bình khiến cô ta có chút dao động . Tưởng chừng là kẻ chủ động nay lại bị uy hiếp thế này khiến kẻ như Mộng Bình cũng phải khó thực hiện kế hoạch tiếp theo . Nhưng tình hình đã thế này thì không thể dừng lại được nữa . Nghĩ đến nỗi hận trong lòng, Mộng Bình như có ngọn lửa cháy bừng bừng thiêu cháy cả lý trí lẫn linh hồn mình . Nắm chặt bàn tay , mắt như rực lửa , Mộng Bình lạnh lùng lên tiếng .

_ Tôi muốn anh giúp . Nếu anh đồng ý , tôi sẽ thả và không bao giờ làm khó Phương Nghi nữa .

_ Để xem chuyện cô muốn tôi giúp có làm tôi hứng thú hay không đã . Nói thử xem nào .

_ Hãy giành Kim Nhu từ tay Khải Hoàn . – Mộng Bình nhìn thẳng Trấn Vũ nói lời yêu cầu .

_ Gìanh sao ? – Trấn Vũ cười khẩy có chút buồn cười nhìn Mộng Bình , lắc đầu cảm thán nói – Hình như cô yêu nhiều quá nên lú lẩn rồi phải không ? Kêu tôi giúp cô phá tình cảm của bọn họ sao ? Xin lỗi , tôi không có hứng .

Trấn Vũ phẩy tay thái độ chán nản toan đứng dậy rời khỏi .

_ Anh không phải là cũng yêu tiểu Nhu sao ? Đây là chuyện tốt cho cả tôi và anh . Tôi biết – Mộng Bình ngước mắt nhìn thẳng Trấn Vũ cười ẩn ý nói lời chắc chắn – Anh nhất định làm được .

Trấn Vũ có chút giật mình trước câu nói của Mộng Bình , mắt lãng nhìn sang nơi khác tránh đi ánh mắt như soi mói của Mộng Bình đang nhìn chằm chằm .

_ Nói trúng tim đen nên có chút xấu hổ đúng không ? – Mộng Bình được thế quấy nhiễu tâm tư Trấn Vũ . Mộng Bình từ từ đứng dậy đi đến đứng trước mặt Vũ nói – Đừng ngại , tôi có thể giúp ánh .

Trấn Vũ cười thầm lắc đầu nhìn Mộng Bình có ý quan tâm nhưng hàm ý châm biếm .

_ Tôi nên nói cô có trí tưởng tượng quá đáng hay có bệnh tâm thần đây ?

_ Anh ... – Mộng Bình cứng họng trừng mắt nhìn .

_ Phải . Tôi từng thích tiểu Nhu , thế thì sao ? – Trấn Vũ không hề né tránh vấn đề , nhìn thẳng vào mắt Mộng Bình bày tỏ quan điểm , có chút không hài lòng nói – Nhưng tôi nói cho cô biết . Tình cảm là không thể ép buộc . Chuyện cô đang làm không gọi là yêu mà là chiếm hữu . Cô nghĩ Khải Hoàn sẽ ở bên cạnh cô hay sao ? Cậu ấy tránh xa cô còn không kịp chứ đừng nói là sẽ yêu cô . Cô nghĩ chuyện cô làm rất hay ho sao ? Ngu ngốc. Điên khùng . Có biết không hả ? Muốn tôi giúp cô sao ? NẰM MƠ ĐI !

Trấn Vũ không một chút nể nang thẳng mặt Mộng Bình mà mắng khiến Mộng Bình như bị tát ngay giữa mặt ,đứng hình hết mấy giây lớn mắt đứng nhìn .

Đúng lúc này , đt của Trấn Vũ reo lên . Nhìn sđt , Trấn Vũ thở mấy hơi rồi xoay người sang một bên trả lời đt .

_ Alô ! Trấn Vũ nghe !

_ < Tôi , An Du đây . Ông có ở nhà không vậy ? >

_ Không . – Trấn Vũ liếc nhìn Mộng Bình một cái rồi trả lời tiếp – Có chút việc bận nên đang ở bên ngoài . Có việc gì à ?

_ < Ừ . Nếu làm xong việc , ông có thể đến đây giúp bọn này được hay không ? Rất quan trọng ! >

_ Rất quan trọng sao ? Thật ra đã xảy ra chuyện gì vậy ? – Trấn Vũ có chút khẩn trương hỏi .

_ < Khải Hoàn mất tích . Tình hình thế nào thì ông đến nhà tiểu Nhu rồi sẽ biết . Thế nhé ! Bye >

_ Ừ .Tôi đến ngay . Bye !

Cúp đt Trấn Vũ không chút chậm trễ bước vội ra đến cửa .

_ Nếu anh đi , tôi sẽ không để Phương Nghi yên .

Tiếng Mộng Bình đe dọa vang lên cũng không làm Trấn Vũ do dự . Trấn Vũ vẫn mở cửa , dừng lại vài giây không quay lại nói .

_ Tùy cô . Nhưng tốt nhất , cô lo lắng cho người cô yêu điên cuồng đang mất tích hơn là ngồi ở đây làm cái chuyện vô nghĩa này .

Nói xong , không để ý đến tiếng hỏi ngạc nhiên của Mộng Bình phía sau , Trấn Vũ nhanh chân rời khỏi chỗ này . Dù sao , Phương Nghi cũng đã an toàn trở về nhà . Dù Trấn Vũ bây giờ không có dính líu gì đến xã hội đen nhưng ít ra trong khoảng thời gian trước , có chút quan hệ xã giao , vả lại , chú của Trấn Vũ cũng là trùm các hộp đêm quán bar , cũng khá là có tiếng . Nghĩ kỹ lại , ba của Mộng Bình trước kia,cũng từng là tay chân của chú Trấn Vũ nên việc cứu Mộng Bình chỉ là chuyện không đáng nói .

Lên xe , Trấn Vũ nhanh chóng khởi động rồi cho xe hòa vào đường lớn hướng phía nhà tiểu Nhu mà chạy .

Sau khi Trấn Vũ rời khỏi , Mộng Bình như phát điên khi nghe đám tay chân báo tin có người đã cứu Phương Nghi ra . Nhưng điều làm Mộng Bình quan tâm hơn đó là câu nói của Trấn Vũ trước khi rời khỏi căn phòng . Đt của một đứa đàn em gọi đến báo tin Khải Hoàn bị mất tích . Trong đầu Mộng Bình nghĩ ngay đến một người . Văng khỏi miệng một câu tục , Mộng Bình bực bội lấy đt ra gọi cho một người .

Một giọng nói quen thuộc đều đều vang lên của tổng đài báo hiệu không thể liên lạc . Mộng Bình tức giận gọi lại mấy lần nhưng vẫn như cũ .

_ Chết tiệt . Cái thằng ngu ngốc . Tốt nhất đừng để tao tìm được mày .

trước tiếp
Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương.