Khép Mi

3: Chương 2.1


trước tiếp
Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương.

Lạc Viên, Lý Gia

“Phu nhân… trà của người.” – Trương Hòa cung kính đặt tách trà lên chiếc bàn. Ngước nhìn vẻ mặt đượm buồn của Lý phu nhân, bất giác bà lại thấy đau lòng.

“Ở đây cũng không có ai, bác không cần gọi như vậy. Hãy cứ gọi là Tiểu Vân như trước đi.”

“Dạ thưa…” – Trương Hòa mím môi, thở dài – “Tiểu Vân, những lời cậu Gia Huy nói lúc nãy không có gì sai cả. Ta thấy đã đến lúc cháu và Hạo Nhân giải tỏa những khúc mắc trước giờ. Đời người chẳng sống được bao lâu. Sao lại tự làm khổ mình như vậy?”

“Cháu hiểu lo lắng của bác, của A Huy. Nhưng mà… vị trí chủ nhân nhà họ Lý chỉ cần Hạo Thiên là đủ rồi.” – Lý phu nhân nhấp ngụm trà, cất giọng nhàn nhạt.

“Cháu nghĩ làm vậy là công bằng cho Hạo Thiên và Hạo Nhân hay sao? Trưởng bối nhà họ Lý không nói, không có nghĩa họ chấp nhận chuyện này. Cháu có thể bảo vệ thằng bé được bao lâu đây? Rồi cũng đến lúc nó phải nhận lại tổ tông, rồi cũng phải thực hiện…”

“Bác Trương… Cháu không phải đang bảo vệ nó. Cháu chỉ làm những việc nên làm thôi.”

“Cháu nghĩ có thể gạt ta như gạt những người khác ư?”

“Bác…”

“Đã gọi ta một tiếng bác, ta biết cháu kính trọng ta cũng không ít. Ta chăm sóc cháu từ khi cháu được 6 tuổi. Ta theo cháu về làm dâu nhà họ Lý này cũng đã hơn 20 năm. Bà già này xem cháu như con, làm sao ta để con mình chịu khổ được?”

“Cháu không phải đang chịu khổ, cũng không phải tự dằn vặt mình. Hạo Thiên là con trưởng, là chủ nhân của nhà họ Lý nay mai. Cháu chỉ muốn giúp con mình bảo vệ vị trí đó. Điều đó có gì sai ư?” – Lý phu nhân kiên quyết.

“Không sai. Hạo Thiên là chủ nhân nhà họ Lý. Nhưng cháu có từng nghĩ, cháu làm vậy là bảo vệ Hạo Thiên hay đang bảo vệ Hạo Nhân? Không phải ta không nhắc cháu, là chủ nhân nhà họ Lý phải gánh vác trách nhiệm của cả gia tộc, là “thân bất do kỷ”. Không lẽ cháu muốn Hạo Thiên cũng giống như cháu, cả đời giam mình trong nhà giam Lý gia này ư?”

“Vậy để Hạo Nhân gánh vác trách nhiệm đó là đúng ư? Nó không phải con cháu, nó chưa bao giờ thừa nhận mình là người Lý gia, chúng ta lấy quyền gì buộc nó phải làm những điều đó? Ý cháu đã quyết, chúng ta dừng việc này ở đây.”

“Tiểu Vân, ta biết từ lâu cháu đã xem Hạo Nhân chẳng khác nào con trai mình. Đối với nó, ngoài tình yêu của người mẹ cháu còn nỗi ân hận lớn hơn nữa. Đã dằn vặt mình ngần ấy thời gian, cũng đến lúc cháu nên tự mình kết thúc việc này rồi. Sự việc năm xưa không phải lỗi do cháu, tất cả chỉ là tai nạn. Cháu không cần phải chịu trách nhiệm về bất cứ việc gì.” – Trương Hòa cố gắng khuyên răn. Bà biết, bao năm nay dù người ngoài có nhiều điều đàm tiếu không hay về phu nhân Lý Gia, dù Trình Khả Vân tỏ vẻ không quan tâm nhưng kim đã đâm tới da, có thể không đau ư? Nếu đã không thể lảng tránh thì đối mặt để giải quyết là lựa chọn tốt nhất cho mỗi người.

“Cháu không muốn nhắc lại chuyện đó. Cháu cần yên tĩnh một lát.”

“Ta… Thôi được rồi. Cháu nghỉ đi. Có việc gì cứ gọi ta.”

Trương Hòa lắc đầu, quay bước đi. Ở bên cạnh cô chủ hơn nửa đời người, trong mắt bà, cô chủ lúc nào cũng thật đơn độc. Sinh ra trong một gia tộc giàu có, gả vào hào môn có thể là mong ước của nhiều người nhưng với cô chủ của bà lại như xiềng xích khóa trọn cả ước mơ, cả tình yêu, cả tuổi thanh xuân của mình. Dẫu biết nhân sinh số phận mỗi người không ai giống ai, sinh ra trong gia tộc lớn việc đánh đổi mọi thứ để củng cố địa vị không có gì lạ nhưng mỗi khi nhìn cô chủ tựa cửa nhìn xa, tim bà như bị xát muối. Thôi thì, cô chủ đi bước nào bà sẽ cùng cô ấy biết bước đó vậy, chỉ sợ đến lúc nhìn lại, lại nuối tiếc thời gian trôi qua quá nhanh, yêu thương cũng theo đó nhạt nhòa dần.

“Tiểu Huệ, chăm sóc Lý phu nhân. Có gì thì gọi ta.”

“Dạ, Trương quản gia.” – Tiểu Huệ cung kính cúi đầu, trong lòng đầy lo lắng nhìn về phía chủ nhân.

“Không cần căng thẳng như vậy. Phu nhân là người hiền lành, không quá nghiêm khắc với kẻ dưới như chúng ta đâu.” – Trương Hòa mỉm cười nhìn Tiểu Huệ. Cô bé theo hầu tuy chưa lâu nhưng rất chịu khó và nhanh nhẹn, đối với ai cũng khiêm nhường nên bà đặc biệt yêu mến.

“Dạ không phải. Chỉ là con theo hầu đã vài tháng nhưng chưa thật sự thấy phu nhân vui lúc nào. Dạo gần đây lại ngủ rất ít, thức ăn cũng không vừa miệng. Chỉ e…”

“Con cứ làm tốt việc của mình là được. Ai cũng có những khó khăn của chính mình, chỉ là phu nhân còn nhiều khúc mắc, thời gian qua đi rồi cũng sẽ tìm thấy được đáp án.” – Trương Hòa nhìn về phía hoa viên, nhắc nhở - “Tiết trời cuối thu se lạnh, khi trời trở gió con nhớ nhắc phu nhân vào nhà nghỉ ngơi, có gì cứ gọi ta.”

“Dạ. Con đã biết, Trương quản gia cứ yên tâm.”



Gia Huy đưa tay day day huyệt thái dương, thở dài. Bác cả lúc nào cũng vậy, rõ ràng rất yêu thương Hạo Nhân nhưng ngoài mặt lại lạnh nhạt như thể đối diện với người lạ. Hai người họ cứ bước đi trong lớp sương mù, vương vấn mãi quá khứ đến mức không thể chấp nhận sự tồn tại của đối phương. Yêu – hận cũng chỉ cách nhau có mỗi cái dấu nhưng lại chẳng ai dũng cảm để bước qua.

Tiểu Hoàng liếc nhìn cậu chủ Gia Huy qua gương chiếu hậu. Mỗi lần đón cậu ấy từ Lý Gia trở về cậu đều thấy cậu chủ của mình có vẻ không vui. Lý Gia là gia tộc giàu có nổi tiếng cả nước, con cháu Lý Gia ai chẳng có thành tựu riêng đáng ngưỡng mộ, thật chẳng hiểu nỗi họ còn buồn phiền điều gì. Haiz… chắc đúng như Lão Từ từng nói giàu có nỗi buồn của người giàu, nghèo có nỗi lo của người nghèo, cứ xem như công bằng mà ông trời dành cho mỗi người đi. Chỉ là lần này có vẻ nghiêm trọng hơn mọi khi, cậu chủ Gia Huy bình thường dễ gần, vui vẻ nhưng từ khi rời khỏi nhà chính Lý Gia đến giờ chẳng mở miệng nói với cậu một câu. Muốn cậu không lo lắng cũng không được mà.

“Cậu chủ, cậu không sao chứ?” – Tiểu Hoàng cho xe chạy chầm chầm vào khu phố sầm uất, lén nhìn cậu chủ qua gương chiếu hậu.

“Không sao. Chỉ chút việc gia đình thôi.”

“Có phải vì chuyện cậu sang Việt Nam không ạ? Tôi có nghe Lão Từ nói, lão gia và phu nhân cũng buồn phiền vì việc này lắm!”

“Cũng dễ hiểu thôi mà. Trước giờ tôi ra nước ngoài chủ yếu không chụp ảnh thì đi du lịch, xa nhà chẳng quá một tháng. Giờ sang Việt Nam ở hẳn một năm, cha mẹ không ý kiến tôi mới thấy lạ.” – Gia Huy lắc đầu ngao ngán.

“Lão gia và phu nhân cũng vì quá lo lắng cho cậu. Dù gì hai người cũng chỉ có mỗi cậu, đồng ý cho cậu đi xa lâu như vậy cũng thật không dễ.”

“Chính vì vậy nên mới khiến tôi đau đầu.” – Gia Huy mệt mỏi ngả người phía sau ghế - “Nếu có đông anh em chắc tôi cũng không đến mức bị quản giáo nghiêm đến vậy. Chỉ có vết thương nhỏ trên tay đã bị tịch thu luôn xe để đảm bảo an toàn. Cách lo lắng của cha mẹ tôi cũng độc đáo thật.”

“Cậu chủ, cái này thì tôi hiểu được. Lúc trước, chân Tiểu Oanh bị thương, tôi không yên tâm nên cũng xin nghỉ một tuần để đưa con bé đến lớp.”

“Tiểu Oanh em cậu mấy tuổi? Cậu đem một cô nhóc chưa tới mười tuổi ra so sánh với tôi?” – Gia Huy lắc đầu cười khổ.

“Cậu chủ, cậu biết tôi không có ý đó mà. Ý tôi là…”

“Con cái thì mãi không lớn trong lòng cha mẹ, ý cậu là cái đó chứ gì? Đùa cậu thôi, tôi hiểu mà.” – Gia Huy quay đầu nhìn hướng cửa xe, miệng lẩm nhẩm – “Tiểu Hoàng này, trước giờ cậu có từng mâu thuẩn với gia đình bao giờ chưa?”

“Cũng không phải không có. Khi cha mẹ còn sống, cũng một vài lần tôi cãi lại lời họ. Giờ nghĩ lại mới hiểu khi xưa cha mẹ tôi yêu thương tôi rất nhiều. La mắng tôi không phải vì ghét bỏ tôi mà là vì quan tâm lo lắng cho tôi thôi.” – Tiểu Hoàng mỉm cười trả lời.

“Thế sau đó cậu với cha mẹ làm sao giải quyết bất hòa?” – Gia Huy quay đầu nhìn Tiểu Hoàng. Trước giờ tính cậu vốn độc lập, cha mẹ luôn ủng hộ mọi việc cậu làm nên chẳng bao giờ xảy ra bất hòa nào to tát, nhiều lắm cũng chỉ cằn nhằn cậu vài câu rồi lại hết chuyện, đúng là không có kinh nghiệm giải quyết mấy vụ này mà.

“Cũng không có gì đặc biệt! Người cùng một nhà, ăn với nhau bữa cơm, nói với nhau vài câu là xong hết mọi chuyện.” - Nói tới đây, Tiểu Hoàng nhìn Gia Huy đầy vẻ nghi hoặc - “Cậu chủ, không phải cậu với lão gia và phu nhân bất hòa với nhau chứ?”

“Tôi cũng ước đó là tôi. Haiz…” – Gia Huy phất tay ý bảo Tiểu Hoàng cứ tiếp tục công việc lái xe của mình.

Ngả người dựa đầu vào chiếc ghế sau lưng, Gia Huy cười khổ. Đúng là cậu nhiều chuyện thật, chẳng ai mở miệng nhờ vả lại cứ thích mua dây buộc mình. Hai người bọn họ như thể mặt trăng với mặt trời, muốn mặt đối mặt đã khó nói gì đến việc cùng nhau dùng chung một bữa ăn.

Nghĩ lại những gì bác cả đã nói, những việc mà Hạo Nhân đã làm khiến cậu chẳng thể hiểu nỗi hai người họ đang chơi trò gì. Bác cả ngoài miệng thì nói cứ tùy cậu ấy, vị trí chủ nhân Lý Gia là của Hạo Thiên nhưng thực tế thì sao chứ? Chưa nói đến việc tự tay nấu ăn cho Hạo Nhân mỗi lúc cậu ta ở nhà, phòng ốc của cậu ta cũng do đích thân bác ấy dọn dẹp. Còn nhớ buổi chiều cuối thu hơn 10 năm trước, hôm đó cậu có việc nên trở lại trường sau giờ tan học. Kết quả bắt gặp bác cả bước ra từ văn phòng họp. Sau đó cậu có hỏi giáo viên mới biết bác đến họp phụ huynh cho Hạo Nhân. Sau lần tình cờ đó, cậu không còn e dè vẻ ngoài nghiêm nghị của bác cả nữa và càng tin rằng vẻ lạnh nhạt của bác cả đối với Hạo Nhân chung quy cũng vì một nguyên nhân sâu xa nào khác.

Nghĩ đến Hạo Nhân, thật ra cậu ta cũng chẳng hơn gì, ngoài miệng phủ nhận mình là con cháu Lý Gia nhưng người thực tài đứng đằng sau công việc kinh doanh của gia tộc lại chẳng phải cậu ta thì là ai? Bác Lý Uy lại càng không thể hiểu nỗi, biết rõ mọi chuyện nhưng lại đứng ngoài như thể hai người đó không phải là vợ con của mình vậy. Xét cho cùng, nguồn gốc của tất cả chuyện này không phải từ bác ấy mà ra sao? Ôi! Càng nghĩ càng đau cái đầu.



“Lão Từ, bố mẹ cháu không có ở nhà sao?”

“Dạ, lão gia và phu nhân hôm nay có hẹn nên đã ra ngoài từ sớm.” – Lão Từ cung kính trả lời.

“Bingo…” – Gia Huy nắm tay hô to đầy thích thú, nhanh tay kéo Lão Từ hướng về phía phòng mình – “Ông giúp cháu chuẩn bị mấy bộ quần áo, tuần sau cháu đi. Việc này chỉ có cháu với ông biết thôi, đừng nói với bố mẹ, cháu không muốn họ đi tiễn đâu. Phiền phức lắm!”

“Cậu chủ, chẳng phải cuối tháng sẽ đi sao? Sao lại gấp vậy ạ?” – Lão Từ nhìn cậu chủ đầy thắc mắc. Cậu chủ Gia Huy bên ngoài luôn tỏ vẻ khó chịu khi được bảo bọc quá mức nhưng thực ra ông biết cậu ấy sẽ không vì lý do muốn tránh mặt ông bà chủ ra tiễn mà khởi hành sớm đâu.

“Xem như cháu sang sớm du lịch vậy. Ông đừng hỏi, cứ thu dọn giúp cháu vài thứ đơn giản là được rồi. Thiếu đâu cháu sẽ mua đó.”

“Thực ra trước đó bà chủ đã dặn dò chúng tôi đặt trước một số trang phục mùa hè cho cậu. Cậu chủ… Cậu sang đó sớm e rằng không kịp may mất.” – lão Từ lắc đầu khó nghĩ.

“Đặt trang phục? Không cần thiết. Cháu đi dạy chứ có phải đi diễn thời trang đâu mà trang phục hè với trang phục đông. Ông cứ chia ra cho Tiểu Từ với Tiểu Hoàng hộ cháu. Nói cháu tặng quà Tết cho họ trước.” – Gia Huy tròn mắt nhìn Lão Từ, thật muốn ngất với mẹ cậu. Có lẽ mẹ cậu quên luôn ngày sinh tháng đẻ của cậu rồi. Nếu không sẽ không đối xử với cậu theo phương thức đặc biệt này đâu. Chắc chắn là vậy rồi.

“Ấy, thật không được đâu cậu. Sao chúng tôi dám nhận được. Hơn nữa dáng người của cậu và bọn chúng không giống nhau. Hay là tôi cứ giục họ may nhanh, nếu không kịp thì cậu cứ sang trước, tôi nhờ Tiểu Từ gởi cô Hiểu Đồng mang sang giúp cậu sau. Như vậy có được không cậu?”

“Hiểu Đồng cũng sang Việt Nam? Ông nghe từ Tiểu Từ à?”

“Dạ, thưa cậu. Tiểu Từ nói cô Hiểu Đồng cũng nằm trong danh sách trao đổi sinh viên. Nó vì việc này mà buồn rầu mãi, cứ tiếc vì đang là trợ giảng nên không được đi. Hôm qua còn nghe thằng bé hỏi cô ấy khi nào thì tổ chức tiệc chia tay mà.”

“Nếu đi theo đoàn trường thì sẽ đi vào cuối tháng. Có điều con bé Hiểu Đồng thì không nói trước được.” – Gia Huy khoanh tay nhìn Lão Từ - “Tóm lại ông cứ theo ý cháu, có mang sang cháu cũng chẳng dám chắc sẽ đem chúng trở về. Cháu lên thư phòng lấy mấy cuốn sách, ông chuẩn bị rồi lên ngay nhé!”

“Dạ, tôi lên ngay ạ.”



“…” Gia Huy buồn bực ngắt điện thoại. Nghe tiếng chuông báo kết nối được nhưng không biết con bé lại chạy đi đằng nào chẳng thèm nghe máy. Đưa tay đẩy cánh cửa gỗ nặng nề, không gian vừa mở ra đã nghe mùi hương nhè nhẹ từ những kệ gỗ tỏa ra khắp cả căn phòng. Lúc bé cậu thường theo cha đến thư phòng, đây cũng là nơi gắn liền với tuổi thơ của cậu. Chạm nhẹ vào những cuốn sách được sắp xếp cẩn thận trong giá gỗ, Gia Huy khẽ mỉm cười. Đối với cậu, cha vốn là người điềm tĩnh, hơi nguyên tắc nên nhiều năm rồi thư phòng ngoài việc tăng số lượng sách cũng không có sự thay đổi nào.

Với tay lấy một vài quyển sách, Gia Huy bước lại chiếc bàn được đặt trang trọng giữa phòng. Ngồi lên vị trí cha thường ngồi, cậu có thể hình dung dáng vẻ đăm chiêu của ông mỗi khi làm việc. Đưa tay xoa nhẹ tấm kính, bức ảnh gia đình hiện lên rõ từng nét. Thật ra chuyến đi này cậu cũng đã suy nghĩ rất nhiều. Tuổi trẻ nên làm những điều mà mình mong muốn, đó cũng là cách để trưởng thành, chỉ mong cha mẹ cậu không vì việc đó mà phiền lòng.

“Cậu chủ, tôi đã sắp xếp xong. Trưa nay cậu muốn dùng gì ạ? Tôi dặn dò nhà bếp chuẩn bị.” – Lão Từ nhìn cậu chủ đang thất thần trong thư phòng cung kính hỏi.

“Không cần đâu bác, cháu đã dùng bữa bên nhà chính rồi. Bác cứ làm việc của mình đi.”

“Dạ. Tôi xin được lui xuống trước.”

Đặt bức ảnh xuống bàn, Gia Huy cầm vài quyển sách toan cất bước. Tay cậu vô ý chạm nhẹ cạnh bàn, mấy cuốn sách đặt gần đó rơi xuống nền nhà, tạo nên chút hỗn loạn nho nhỏ. Cậu cúi đầu, lần lượt nhặt từng cuốn sách lên, trong lòng thầm mong cha không nhớ vị trí từng cuốn trên bàn. Một sấp ảnh vô tình rơi ra từ cuốn sách khiến cậu khựng lại.

“Đây… đây là…”



Sân bay S, Đài Bắc, Đài Loan

Quang cảnh nhộn nhịp, dòng người tấp nập đổ ra từ nhiều ngả. Ở nơi đây, niềm vui đoàn tụ giống như căn bệnh phát tán khắp nơi trong không khí, những con người xa lạ cũng vì thế mà gần gũi hơn.

Trên một băng ghế gần phòng chờ, một cô gái nhỏ nhắn cuộn mình ngủ trong chiếc áo bông, dường như sự ồn ào này chẳng ảnh hưởng gì đến cô. Vẻ mặt đáng yêu như trẻ con, cái miệng múm mím hơi nhếch lên khiến nhiều chàng trai gần đó không thể dời mắt.

“Bạn gì ơi, bạn có điện thoại…” – Một chàng trai đánh bạo đến hỏi.

“Chép… chép…” – Cô gái khó chịu quay mặt sang hướng khác. Âm thanh này nghe quen quen nhưng thật sự là ồn quá đi! Cô hướng tay tới nơi phát ra âm thanh đáng ghét đó đẩy nhẹ.

“…”

“Cậu bạn… cô ấy là người thân của tôi. Cảm ơn cậu nhé!” – Từ Hữu Bằng thở phào nhẹ nhõm khi tìm thấy cô bạn thân của mình. Cũng may cậu chủ Lý nhắc nhở cậu. Nếu không chắc cậu cũng chẳng hay biết cô nàng này lại to gan đến mức dám trốn nhà sang Việt Nam trước.

Hữu Bằng cẩn thận ngồi xuống băng ghế gần đó. Ánh mắt cậu dịu dàng nhìn Hiểu Đồng. Hữu Bằng thở dài, cậu cứ vậy mà đi xa tớ, tớ sao có thể bảo vệ cậu đây?

Nhẹ nhàng nâng đầu Hiểu Đồng gối lên gối mình, Hữu Bằng lấy tay hất nhẹ vài lọn tóc đang bết lại gần miệng con sâu ngủ này. Không cần nói cũng biết lại mơ thấy được ăn gì nữa rồi.

Nhìn bầu trời xanh thẳm qua khung cửa kính, từng chiếc máy bay đang cất cánh vẽ nên những vệt mây mờ, tựa như những cây cầu nhỏ nối liền bầu trời và mặt đất.

Hiểu Đồng à! Khoảng cách giữa tớ và cậu… có xa như giữa trời và đất không?…


trước tiếp
Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương.